Lần đầu tiên tôi xem Peru đá ở giải World Cup. Hẳn nhiều người Peru cũng vậy. Bởi lẽ suốt một thời gian dài Peru vắng bóng. Những ba mươi sáu năm, non một nửa đời người, hơn một thế hệ người đời, và bao cuộc biến chuyển trong làng bóng. Thế mà, tôi tưởng như Peru chẳng hề hấn gì trước sự chuyển biến ấy.
Trận mở màn gặp Đan-mạch thiệt là ca khó cho Peru. Ca khó chuyển thành ca trầm trọng, sau khi Đan-mạch ghi bàn dẫn điểm, lúc hiệp hai đã đi được chừng một phần ba. Thế thì còn gì phải mất nữa ngoài chuyện tấn công. Peru quả triển khai ngay thế công, hòng vùng dậy.
Một pha phản công nhanh nọ, cầu thủ Peru chạy dốc bóng thật nhanh, để rồi như bỗng giật mình thảng thốt không biết làm sao khi sắp xáp vào vòng cấm địa đối phương. Lẽ dĩ nhiên, đối phương đâu rộng lượng để cho anh nghĩ suy kiếm đường binh. Và anh mất bóng, rất lãng.
Một đường chuyền vào cho cầu thủ số 9 của Peru ngay trong vòng cấm. Anh này nhận bóng, ở vị trí khá sát khung thành, nhưng lại ở thế xoay lưng lại. Không chút chần chờ, anh tung một cú đánh gót thật nhanh. Bóng không chịu vào, đi me mé cái cột dọc mà ra ngoài. Dân tình hẳn sẽ la, trời, sao không chuyền cho thằng nào ở vị trí thuận lợi hơn, đang cần bàn thắng mà ông cứ diễn. Đâu có, ổng đâu có diễn, ổng theo bản năng mà làm thôi. Cái bản năng kiểu, làm gì đó với trái banh để đưa nó vào khung thành đi.
Trong cuộc lên công miệt mài, Peru cũng mấy pha đáng chú ý, có bổng có trầm, có sút trúng có sút hụt, có cú dốc bóng thật nhanh mà cũng có pha ngoặt bóng thật gắt. Dẫu thế mặc lòng, pha cuối cùng của họ bao giờ cũng như kiểu xuề xoà cho qua, nửa chừng nương nhẹ, tựa hồ tim đập chân run bóng đi không đặng. Ông trời phen này bị dân tình kêu réo luôn miệng không ngơi suốt mấy mươi phút.
Sau khi làm dậy bao nỗi tiếc than, làm dấy bao cơn ta thán cho người ủng hộ, Peru thua, như một lẽ dĩ nhiên ở đời. Thua trận đầu, Peru còn hai trận, nhưng khi kết thúc trận, nhiều cầu thủ gục đổ xuống sân, ai cũng khoác lên mình nỗi âu sầu thấy rõ. Có người còn khóc, có người lại đưa mắt u buồn nhìn xa xăm nơi khán đài, như xin một niềm thông cảm. Chắc chắn Peru có được niềm cảm thông và cả cảm mến, ít nhứt ở tôi, vì cái sự biệt khác mang nét thơ ngây của họ, một nỗi niềm thơ ngây có lẽ là cuối cùng của thì đại bóng đá lúc này.
No comments:
Post a Comment